Tận cùng nỗi đau 25 năm mang khối u khổng lồ trên mặt

Vượt hơn 200km đường rừng, chúng tôi đến thăm bà Triệu Mùi Chài (70 tuổi) dân tộc người Dao Đỏ ở tỉnh Cao Bằng. 25 năm trôi qua, bà khổ sở với một khối u khổng lồ trên mặt, làm hỏng một mắt, tịt luôn mũi, khiến bà phải hô hấp bằng miệng.


Hồng nhan lận đận

Bà Triệu Mùi Chài, trú tại xóm Ta Cang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng năm nay đã 70 tuổi. Dù đã biết trước về trường hợp của bà nhưng khi chứng kiến, chúng tôi vẫn không khỏi giật mình bởi khuôn mặt của bà gần như biến dạng hoàn toàn.

Phía trước mặt bà là một khối thịt khổng lồ, nặng khoảng 3kg kéo từ trán, phủ xuống miệng khiến mũi bà bị liền tịt, điều đó khiến bà phải hô hấp bằng miệng, ăn uống khó khăn.


Khối u kéo từ trên đỉnh đầu của bà Chài xuống

Cũng như những thiếu nữ người Dao Đỏ khác, Triệu Mùi Chài trước đây là một thiếu nữ đẹp người đẹp nết. Vẻ đẹp của cô gái người Dao nổi tiếng núi rừng khiến cho các chàng trai trong bản say mê. Mặc dù đã đến tuổi cập kê, có nhiều người mơ ước được lấy Chài làm vợ nhưng gia cảnh lúc đó không cho phép Chài "bỏ cuộc chơi" để theo chồng.

Mãi đến năm 1981, khi kinh tế gia đình Chài dần ổn định, lúc này cô mới tính đến hạnh phúc riêng của mình. Quay đi quay lại, Chài đã trải qua 37 mùa hoa ban nở rộ, cái tuổi nó đuổi xuân đi Chài không còn trẻ nữa. Mặc dù vẫn có những người "đứt gánh giữa đường" đến buông lời ong bướm, nhưng dường như trái tim cô đã sắt lại, không thể mở cửa đón nhận ai.



Con mắt trái của bà bị phá hủy hoàn toàn

Cạnh nhà Chài có anh Bàn Quổi Giảo vợ mất nên sống cảnh "gà trống nuôi con". Hằng đêm Chài vẫn nghe thấy tiếng ru con của người cha vang vọng giữa đêm khuya, phát ra từ ngôi nhà của Giảo. Hơn 10 năm kể từ khi mẹ mất, những đứa con của Giảo rất thân thiết với Chài, chúng xem Chài như mẹ. Tình cảm được nhen nhóm từ những lần giúp Giảo trông con, quấn quýt với lũ trẻ, trái tim Chài đã mở cửa đón nhận Giảo, họ nên nghĩa vợ chồng từ đó.

Năm 1982, đứa con gái đầu lòng của hai vợ chồng họ là Bàn Mùi Phạm ra đời và lần lượt tiếp nối sau đó là 3 người con nữa. Khi sinh người con cuối cùng vào năm 1990, mắt bà Chài bắt đầu xuất hiện triệu chứng sưng húp lên, nghĩ chỉ là căn bệnh thông thường nên bà chỉ bứt lá cây rừng đắp vào nhưng vẫn không thuyên giảm.

Thế rồi, cuộc đời bông hoa rừng ấy rẽ sang lối khác. 25 năm sau chỉ là sự đau đớn dày vò, không tìm ra căn nguyên, lối thoát.

25 năm sống chung với khối u trên mặt

Trải qua năm tháng, con cái bà Chài đều đã trưởng thành, mỗi người đi một phương kiếm kế mưu sinh. Đến lúc ấy, khối u trên mặt bà cũng lớn dần. Ban đầu khối u chỉ nhỏ bằng 2 ngón tay, kéo mí mắt dưới thọng xuống, dần dần khối u đó phát triển, đẩy hai con mắt của bà nhô lên trán khiến bà quan sát khó khăn.

Cho đến nay, khi tiếp xúc với bà Chài vào một ngày đầu tháng 3/2015, chúng tôi không khỏi giật mình bởi khuôn mặt bà Chài dường như đã hoàn toàn biến dạng.


Khối u kéo xuống miệng và tịt luôn phần mũi của bà

Trao đổi với chúng tôi, chị Bàn Mùi Phạm (con gái đầu của bà Chài) cho hay: "Mé ta (Mẹ tôi- PV) bị bệnh này lâu lắm rồi, nhẩm đầu ngón tay thì cũng đã hơn 4 bàn tay gộp lại. Mé ta khổ lắm, đi lại khó lắm. Kể từ khi Mé bị bệnh ta không dám cho Mé làm việc gì. Ta đã kiếm nhiều thuốc cho Mé uống, gọi nhiều thầy mo tới cúng cho Mé mà vẫn không đuổi được cái cục thịt trước mặt Mé ta đi. Nhà ta nghèo lắm, ta đông con, các anh chị em ta nó đi xa cả rồi, không có tiền đưa Mé đi bệnh viện".

Thấy chúng tôi đến hỏi thăm, bà Chài thều thào:"Thầy lại đến à?. Lần này có đuổi được cục thịt trên mặt ta không, ta khổ sở lắm, ta khó thở lắm". Rồi bà Chài nói như khóc: "Cục thịt này nó hành ta, nó làm ta ngứa lắm, ta không dám gãi vì sợ nó vỡ ra, ta không dám ra đường vì bọn trẻ nó kêu ta là bà mặt thịt".


Việc hô hấp và mọi sinh họat của bà cực kỳ khó khăn

Những người hàng xóm cạnh nhà bà thì cho hay: "Số bà Chài bị con ma nó ám, hiện hình trên khuôn mặt rồi, các thầy mo có tiếng cũng chịu rồi, chỉ mong cho bà sớm thoát khỏi cục thịt đó".

Hiện nay bà Chài đang sống chung cùng ông Giảo trong căn nhà xây bằng gỗ tận dụng, cạnh đó là ngôi nhà của đứa con gái lớn, hai ông bà chỉ biết nương nhờ vào nhau, cơm cháo qua ngày.

Chào tạm biệt bà ra về, chúng tôi cho xe đổ dốc dưới con đường đất nối từ trục đường chính lên ngôi nhà trên đồi của bà Chài. Con đường lầy lội, trơn trượt, gập ghềnh, quanh co như chính cuộc đời của bà và thầm mong bà có thể sống vui khỏe trong quãng đời còn lại.



Nguồn: Congly.com.vn/xahoi.com.vn

Bài viết liên quan:

Tin tức 2990516904525561865

Mạng xã hội

Quảng cáo

Facebook

item